Ảnh ngẫu nhiên

9mswanson__stems_041.jpg Montigne.jpg 991.jpg 981.jpg 75.jpg 97.jpg 104.jpg P050711_1713.jpg 297_.jpg 271_.jpg 275_.jpg BONG_CHUYEN_TCV_036.jpg DSC01816.jpg DSC01849.jpg DSC01769.jpg DSC01698.jpg Anh0104.jpg Anh0124.jpg Anh014.jpg

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Tấn Hùng)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Chu Văn An - Núi Thành.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Trang tin >

    Ngày xa trường

    Ngày chia tay

    Tạm biệt nhé tuổi học trò thơ mộng
    Bao vui buồn ước vọng mỗi mùa thi 
    Mùa hạ ấy ta mừng vui mong đợi 
    Hạ bây giờ sao bỗng hóa chia ly? 

    Ngày mai thôi - Phượng hồng khoe sắc đỏ 
    Khúc dương cầm - rộn rã những tiếng ve 
    Chợt cơn mưa đầu hè làm ướt tóc 
    Là lúc hạ chợt về trên nhánh me 

    Phượng hồng ơi ! Đừng vọng mãi tiếng ve 
    Cho nỗi nhớ ùa về theo năm tháng 
    Hành lang ấy - mái tóc thề duyên dáng 
    Để nụ cười ánh mắt chợt bâng khuâng 

    Xa tuổi học trò , ai ấy có buồn không? 
    Có luyến tiếc nhớ nhung bao kỷ niệm 
    Ánh mắt ấy nụ cười duyên khoé miệng 
    Lúm đồng tiền , răng khểnh thật dễ thương 

    Rồi một mai khi thơ là kỉ niệm 
    Huyền thoại là tà áo trắng thân quen 
    Ta ghé lại thăm trường xưa lớp cũ 
    Gót chân buồn in dấu lớp rêu hoen 

    Xin thời gian trôi chậm thêm chút nữa 
    Cho ta tìm lại cái thuở thần tiên 
    Kẻo phút chốc chợt tan vào mây gió 
    Tuổi học sinh - cái thuở ấy _ ngoan hiền.
     

    Cứ mỗi khi mùa Hạ đến thì lòng ta lại xao xuyến, vấn vương không nỡ chia tay bạn bè, thầy cô. Nhưng mùa Hạ khiến ta lưu luyến nhất và buồn nhất chính là mùa Hạ kết thúc năm học lớp 9. Biết bao kỷ niệm, biết bao niềm vui, nỗi buồn của một thời học sinh, tất cả bỗng dưng ùa về trong kí ức mọi người trong giờ phút chia tay.Một cuộc sống mới với những người bạn mới. Trong giờ phút chia tay, mọi người ôm nhau tạm biệt, viết tặng nhau những dòng lưu bút với biết bao tâm tình, những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của các bạn học sinh, của thầy cô giáo. Dẫu biết rằng chia tay không phải là mãi mãi, chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội để gặp nhau, nhưng tại sao lại ngậm ngùi, quyến luyến đến vậy?

     

    Có những phút giây của ngày hôm qua bạn muốn rời thật nhanh khỏi mái trường, quên đi những kỳ đang chờ bạn ở phía trước, quên đi những lời mắng mỏ của thày cô mỗi khi chúng ta làm chưa tốt “nhiệm vụ” của mình. Chợt nhận ra hôm nay mình đang ngồi trong giảng đường ở trường cấp 3

    Nhưng có những phút giây của ngày hôm nay bất chợt bạn cảm thấy lưu luyến khi phải chia tay với một thày cô nào đó, xúc động bởi những lời dặn dò chân thành và tâm huyết của thày cô trước khi chúng ta bước vào kỳ thi quan trọng trong một đời người và cảm thấy rằng ta yêu mái trường mà phút giây của ngày hôm qua đã có lúc ta từng ghét bỏ nó!

    Có những phút giây của ngày hôm qua bạn cảm thấy lạc lõng giữa đám bạn bè của mình, bạn cảm thấy như tất cả mọi người đều trở nên quay lưng lại với bạn, một cảm giác trống trải và xa lạ, tưởng chừng như mình không có bất cứ một người bạn nào. Nhưng có những phút giây của ngày hôm nay, bạn nhận ra rằng họ luôn quan tâm, che chở và làm cho bạn ấm lòng chỉ có điều phút giây của ngày hôm qua bạn chưa nhận ra đó thôi!

    Có những phút giây của ngày hôm qua bạn cảm mến một ai đó tưởng như cả thế giới này không ai xoay chuyển được bạn. Nhưng có những phút giây của ngày hôm nay bạn cảm thấy thật buồn cười về tình cảm của mình ở những phút giây của ngày hôm qua, phải chăng đó chỉ là sự ngộ nhận bồng bột nhất thời của tuổi mới lớn !

    Có những giây phút của ngày hôm qua bạn đã khóc, đã buồn, đã gần như tuyệt vọng và mất lòng tin ở một ai đó, bạn tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không bao giờ tin bất cứ ai nữa. Nhưng có những phút giây của ngày hôm nay bạn cảm nhận rằng đang có ai đó để bạn có thể gửi gắm lòng tin thì tại sao lại không nhỉ.

    Có những phút giây của ngày hôm qua bạn chán chường, mất tự tin vào bản thân vì một thất bại nào đó, bạn không muốn bất cứ ai biết hay nhắc đến thất bại của bạn. Nhưng có những phút giây của ngày hôm nay bạn chợt nhận ra rằng phải chấp nhận về thất bại của mình vì bạn đã hiểu cái nguy hiểm nhất không phải là thất bại của bạn mà đó chính là sựkhông dám thừa nhận mình đã thất bại!

    Có những phút giây của ngày hôm qua bạn đã đắm chìm trong ký ức của ngày hôm qua - hôm qua - hôm qua... xa xôi... tưởng chừng rằng bạn sẽ sống mãi với nó nhưng có những phút giây của ngày hôm nay bạn chợt hiểu ra rằng những phút giây của ngày hôm nay mới là khoảnh khắc đang lấn chiếm một phần nào đó tiềm thức của bạn.

    "Ngày hôm qua là quá khứ chỉ có hôm nay là hiện tại - là ngày có thể thay đổi được tương lai của chính chúng ta mà thôi…"

    Gửi tặng các bạn Chu Vă
    n An khóa 2007 - 2011

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Tích Văn @ 18:42 25/04/2011
    Số lượt xem: 669
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến